Cao Đài Tiên Thiên Cao Đài mười hai chi phái

Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên

Phái này do Giáo Hữu Ngọc Chính Thanh (Nguyễn Văn Chính) lập ra ở Cai Lậy (Tiền Giang). Nguyên ông Nguyễn Văn Chính thọ phong Giáo Hữu tại Tòa Thánh Tây Ninh, nhưng ông không hành đạo, mà lo việc luyện đạo và lập cơ bút riêng. Ông bị Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh cảnh cáo nhiều lần, và cuối cùng thì ông bị trục xuất vào năm 1930.

Phái này có thêm nhiều nhân vật có địa vị xã hội tham gia như: thầu khoán Lê Kim Tỵ. Năm 1932, cơ bút phong ông Nguyễn Văn Chính làm chức Chưởng Pháp, các ông Nguyễn Văn Tòng và Lê Kim Tỵ qua hợp tác với ông Chính, chính thức thành lập phái Tiên Thiên, lập Tòa Thánh Châu Minh tại làng Sóc Sãi tỉnh Bến Tre.

Hiện phái này quản lý hơn 8 vạn tín đồ, với hơn 127 Thánh tịnh ở rải rác 15 tỉnh thành. Là chi phái được nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân sớm nhất vào ngày 29 tháng 7 năm 1995. Trung ương đặt tại Tòa Thánh Châu Minh (xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Tây Tông Vô Cực Cung

Ðây chỉ là một nhóm tu đơn nhỏ, do ông Nguyễn Bửu Tài, pháp danh Thiện Pháp, lập ra tại quê nhà của ông là làng Phú Hưng, tục gọi làng Chẹt Sậy, quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Phái này cho rằng phái tu đơn của Ngô Văn Chiêu từ Phú Quốc chuyển về Sài Gòn là phái Ðông Tông, còn Nguyễn Bửu Tài ở Bến Tre là Tây Tông, nên ông gọi Thánh Tịnh của ông lập ra ở Chẹt Sậy là Tây Tông Vô Cực Cung.

Như vậy, Tây Tông Vô Cực Cung không phải là một Chi phái của Ðạo Cao Ðài và cũng không dính dáng gì đến Ðạo Cao Ðài, chỉ có điều là sau đó ông Nguyễn Bửu Tài gia nhập phái Tiên Thiên, trở thành Chức sắc cao cấp (Thượng Ðầu Sư) của Tiên Thiên, rồi lãnh đạo phái Tiên Thiên quy hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh năm 1947.[3]

Sau khi ông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo tông phái Ban Chỉnh Đạo quy liễu, Nguyễn Bửu Tài rút lui khỏi Toà Thánh Tây Ninh, trở về tái lập phái Tiên Thiên, sau đó cơ bút của ông phong ông chức Giáo tông của phái Tiên Thiên.